Bạn đang đi trên con đường gần đến công viên. Trời đã tối, lạnh và
ghê rợn. Mặt trăng gần như bị che khuất bởi làn mây trắng như khói, tạo
ra một vẻ huyền ảo. Gió thổi mạnh về phía bạn, phía dưới của rãnh áo
khoác bạn đang vỗ vào nhau. Tệ nhất là bạn chẳng thể nhớ gì về lý do tại
sao bạn lại đi ra đường vào lúc tối khuya như thế này! Bạn bỗng dưng
bước ra ngoài cửa đi dạo, và quyết định rằng bạn phải có lý do nào đó.
Và chiếc áo khoác này cũng mới toanh. Bạn chẳng nhớ rằng mình sao lại
mặc chiếc áo khoác như thế này, vâng gần gũi đến khó tin.
Linh tính bảo rằng bạn phải tiếp tục đi, bạn ra ngoài chẳng vì lý do
nào, nếu như bạn có thì đã nhớ 10 phút trước rồi. Bạn hào hứng với chiếc
áo khoác này, bởi vì bạn luôn hứng thú với mọi thứ trong túi áo. Tiền,
bức thư cũ hay những bức vẽ, những thứ mất lâu lắm rồi, kể ra thì không
xuể. Trong lúc đi, bạn cảm thấy có cái gì đó nặng nặng ở túi áo bên, bạn
quyết định chừa lại cho lúc sau.
Khi mà bạn quyết định mở túi áo, một mùi khó chịu bay ra. Bạn nhăn
nhó vì mùi thối rữa của nó. Mùi giống như có con gì đó chết, và những ký
ức. Bạn làm gương mặt khó coi và run rẩy đưa tay vào túi áo.
Eugh! Có gì đó kinh tởm, dính dính ở đây! Bạn không thể nhìn xuống để
xem nó là cái gì, gần như là dính vào hai bên của cái túi, dính rất
chặt. Trong đó có cái gì đó giống như là nước mà nhớp nháp, làm dính lên
da tay! Bạn nhanh chóng rút tay ra, cái chất ấy trượt khỏi tay bạn. Cảm
thấy ghê tởm, giống như là, rau câu hay một loại nước nào đó để lại sau
khi được đun nấu. Hay là bã kẹo chewing gum, bị dính vào đó. Chắc chắn
là vậy rồi, bạn nghĩ thầm. Bạn có một bã chewing gum dính ở đó, không
suy nghĩ nữa.
Bạn tiếp tục đi, nhưng mà tính tò mò lại làm bạn phải thò tay vào lần
nữa, chậm rãi. Bạn hít một hơi thật sâu và đưa tay vào. Cảm giác vẫn
giống lần trước, nhưng mà bạn thọc sâu vào nữa, bạn, bạn thấy cái gì đó
lành lạnh, không phủ nhận nữa. Bạn đưa tay vào sâu hơn, gần với cái vật
thể đó. Bạn cảm thấy, cái gì đó hình cầu, chắc chắn là hình cầu, nhớp
nháp, giống như bọt biển. Bạn có thể ngay lập tức biết rằng đó có thể là
gì, cái mà gây ra mùi thối rửa. Bạn cảm nhận 1 hồi, một trái banh? 1
trái cà chua? Nho? Không, tất cả đều không phải…
… Bỗng dưng, bạn không thể cưỡng lại được, nhận ra một nụ cười lan
tỏa trên gương mặt. Tất cả đều sáng tỏ rồi. bạn nhớ được tại sao bạn ra
ngoài vào giờ này, và chiếc áo khoác từ đâu đến. Ồ cái cách mà con bé
đá! Ồ cái cách mà con bé đá và la hét, van xin! Vâng việc đơn giản là
chỉ cần bịt kín miệng con bé lại, và cầm con dao. Ồ, con bé thật là khó
nhằn! Nhưng mà không sao bạn đã làm được! Sau một hồi dằng co, bạn đã có
đôi mắt của cô bé! Một món đồ lưu niệm tuyệt hảo nữa của nạn nhân để bỏ
vào túi áo khoác, để nhìn mọi lúc. Ồ thật là vui! Lần này sẽ là gì đây?
Ah phải rồi, lưỡi, bạn đi ra ngoài để tìm một cái lưỡi tươi sống cho
riêng mình…